Âm Thanh Của Mưa
Phan_2
_Nhưng...em không biết sử dụng. Em phải làm sao? Em không biết ? Em..em - Tôi hoảng loạn, tôi nhìn Hinny bằng con mắt đau đớn, trái tim tôi nát vụn.
Hự.- Hinny hộc máu, tôi nhìn mà xót xa...tại sao lại vậy
_Mình...đi nhé- Hinny nói rồi nhắm mắt...từ miệng cô ấy chảy ra dòng máu.
_KHÔNG..- Tôi hét lên nhưng không thể làm gì. Tôi chỉ biết có đứng đó, tôi không dám đụng vào người Hinny
_Có chuyện gì xảy ra thế? - Từ cửa một người phụ nữ bước vào, hớt hải. Bà ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết tuy nhiên nó cũng lạnh lùng và rắn rỏi. Dù cho nhan sắc đã bị phần nào bào mòn bởi thời gian nhưng khuôn mặt bà vẫn mang nét thanh tú khó phai mờ. Bà có đôi mắt xanh dương sâu thẳm như không đáy và một mái tóc xoăn cùng màu. Từ lưng bà xuất hiện đôi cánh màu trắng nhưng nó bé hơn của Rin và không kiêu hãnh bằng của Frenka. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm được dịp mở to hết cỡ khi căn nhà của bà trở thành thế này. Có lẽ bà đã chậm.
Bà nhìn xung quanh căn nhà, tan hoang, là một đống đổ nát đúng nghĩa và nồng mùi máu. Con gái bà đang ngồi đó đôi mắt đen đặc, nó đang khóc bên thân xác của một đứa con gái khác đã bị biến dạng bởi phép thuật còn thằng bé Rin thì chỉ biết ngồi đó mà ôm con gái bà vào lòng.
Tôi ngước mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, là mẹ. Nhưng rồi tôi lại cụp mắt xuống, tôi đau lòng quá.
Người phụ nữ ấy tiến lại gần, bà đã hiểu rồi. Là con gái bà đã trưởng thành, nhưng chẳng lẽ thằng bé Rin lại không đủ sức ngăn lại. Bà hiểu là khi con cái của tộc Flynn trưởng thành, họ phải ở nhà ôm con họ thật chặt trong quá trình biến đổi để có thể ngăn chặn được những điều tồi tệ xảy ra. Chẳng may ngày hôm nay cả bà và chồng bà đều có việc ở tháp Dekio - Nơi đấng tối cao làm việc. Nhưng Rin còn không đủ sức chẳng lẽ bà và chồng bà lại đủ sức sao? Bà đi lại phía đó, nơi con gái bà đang đau đớn trong vòng tay của người yêu nó, bà đã không làm tròn trách nhiệm của mình, là bà có lỗi. Bà cúi xuống và nhìn nó, nhưng đôi mắt đau xót của bà nhanh chóng được thay bởi ngạc nhiên. Tròng mắt màu xanh căng lên khi nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ nó, bây giờ nó đã chuyển thành 5 màu khác nhau. Mỗi cặp vợ chồng thuộc đấng tối cao chỉ sinh được một con và người con đó sẽ mang đặc tính khác bố mẹ, tuy nhiên chỉ có người thuộc đấng tối ới có phép thuật trong người, còn những Flynner khác thì chỉ có thể bay và sử dụng phép hồi phục.
Khi mà của bà mà màu xanh dương tượng trưng cho đặc tính Thủy, chồng bà màu Vàng cho Kim còn Rin là màu đỏ và màu xanh lá cho đặc tính Hỏa và Mộc. Cái lúc mà Rin trưởng thành, mọi người đã tưởng là hậu duệ của nữ thần nhưng anh chỉ mang trong mình 2 luồng sức mạnh...nhưng phải là 5 luồng thì mới có hy vọng. Anh đã trở thành người lãnh đạo trong đấng tối cao vì sức mạnh của anh lúc bấy giờ là cao nhất
_Con...con là hậu duệ của nữ thần sao? - Bà ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Tộc Flynn đã chờ ngày này lâu lắm rồi khi mà năm tháng qua đi đều không tìm được hậu duệ cho nữ thần để giải cứu cho tộc.
Rin gật đầu nhẹ, trả lời thay cho Frenka.
Tuy nhiên điều đó lại làm bà lo lắng, bà đứng dậy đi về phía người con gái đã bị chết kia. Bà lắc đầu ngán ngẩm Bà vung tay làm phép nhẹ, một luồng sáng màu xanh dương xuất hiện
_Bình yên sẽ đến với con, con sẽ được hòa vào cũng với nữ thần. Hãy tự do - Kết thúc câu nói thì thân xác của Hinny tan biến hóa thành những hạt long lanh.
Frenka nhìn theo những hạt long lanh ấy bay thằng lên trời không vương vấn, không trách móc, không quay lại. Frenka đứng dậy nhìn theo cho đến khi mà những hạt ấy bay hết đi, màn đêm càng làm cho những hạt ấy được tóa sáng. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, từng cơn gió thổi vào làm ái tóc màu cam hằng ngày làm người nhìn chói mắt tung bay lên, tạo nên một khung cảnh rất buồn thảm.
Frenka quay lại nhìn Rin.
_Em phải làm...thế nào mới có thể điều khiển được sức mạnh của mình? - Frenka hỏi khi đôi mắt đã trở lại màu xanh lá bình thường chứng tó con bé đã hết khóc.
_Huyền Anh...- Mẹ Frenka bà Shita lên tiếng
_Là Frenka - Frenka nhắc nhở mẹ mình. Có lẽ bây giờ nếu ai nhắc đến tên Huyền Anh sẽ là một cái tội rất lớn
_Huyền...à không Frenka à, con cần nghỉ ngơi. Mới trưởng thành không thể làm gì quá sức - Bà Shita ngăn cản
Frenka trừng mắt nhìn mẹ mình. Bà có hiểu cho nỗi đau của nó, rằng nó đã mất đi người bạn thân nhất chỉ vì cái trưởng thành này, chỉ vì cái hậu duệ mà từ bé nó đã bị cô lập. Vì hậu duệ mà nó phải gánh trên vai trọng trách rất lớn. Chỉ trách sao số phận nó lại được chọn, chỉ trách trong tộc có bao nhiêu người lại chọn mỗi mình nó.
Ánh mắt của Frenka làm bà Shita giật mình. Nó chĩa ra những tia điện khiến người bà giật nhẹ, bà không nói gì, nhưng bà lo lắng cho nó.
_Em nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tập - Rin nói giọng dịu dàng, ánh mắt anh chiếu những tia của thiên nhiền nhằm xoa dịu đôi mắt của nó
_Không, ngày mai...chúng ta phải tập. Em..muốn kết thúc số mệnh hậu duệ - Frenka nói rồi tập trung mọc đôi cánh màu đỏ rực xoay người lách qua khung cửa sổ bay thẳng ra ngoài.
Rin bèn thở dài một tiếng rồi cũng tung đôi cánh trắng toát của mình ra bay theo Frenka.
Những ngày sau đó mọi người ở đây không nhìn thấy cả Rin lẫn Frenka ở đâu cả. Họ chỉ nhìn thấy vào mỗi buổi sáng sớm thì có 2 đôi cánh một màu trắng, một màu đỏ bay lượn trên bầu trời đi thẳng về phía Nam của thành phố.
Tôi đã bắt đầu bước vào những bài tập luyện.
BÀI TẬP ĐẦU TIÊN: DUNG HÒA SỨC MẠNH
Do anh chỉ mang trong mình sức mạnh của Hỏa và Mộc nên hiện tại tôi không thể tập cho sức mạnh của mình, tôi chỉ có thể tập làm sao để điều khiển nó, để dung hòa nó trong tôi.
_Tập trung vào, em hãy nghĩ đến nguồn sức mạnh đang chảy trong người em
Tôi làm theo lời anh nói nhắm mặt lại. Tuy nhiên tôi không thể cảm nhận được nó vì nó không ổn định, đặc tính Hỏa và Thủy cứ làm tôi nhộn nhạo hết cả lên. Tôi không thể điều khiển và kết quả là
Xoẹt Xoẹt - Một quả cầu lửa to đoành từ 2 bàn tay tôi bay thẳng đến bức tường làm bằng đá. Để tránh ảnh hưởng cho người dân, chúng tôi đành phải tập ở nơi hẻo lánh của vùng đất. Ở đây anh xây lên một ngôi nhà, có sân rất rộng bao quanh là những bức tường làm bằng đá vững chắc và tôi có thể tập ở đó. Rin đáp xuống
_Em không thể dung hòa nó sao? EM hãy nhìn anh nhé - Rin nói
Tôi ngước mặt lên nhìn anh trong cảm xúc rối bời. Tôi thấy từ người anh xuất hiện ra 2 luồng sáng, một là màu cam của Hỏa, một là xanh lá của Mộc. 2 luồng sáng ấy kết thúc cũng là lúc trên bàn tay anh xuất hiện một quả cầu lửa và Mộc. Tôi không biết rõ là chiêu thức gì nhưng nhìn quả cầu một nửa màu cam nóng bỏng, một bên là xanh dịu mát, anh phóng quả cầu ấy vào tường
Bùm - Tiếng nổ rất lớn, chứng nó nó có sức công phá cao. TÔi cũng làm theo anh, nhắm mắt, nhưng tôi chỉ cảm nhận được 3 nguồn sức mạnh, một là hỏa, hai là mộc giống anh còn ba là Kim. 3 luồng ánh sáng làm tôi vui mừng khôn xiết, bởi tôi đã làm được rồi
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, trong người tôi đột nhiên xuất hiện một dòng khí lạnh, nó như muốn đóng băng hết nội tạng của tôi. Nó làm tim tôi thắt lại và khó thở, tôi không tập trung được nữa, nên 3 luồng ánh sáng kia tắt ngúm đồng thời
Hự - Thứ chất lỏng màu đỏ trào ra khóe miệng tôi. Là máu đen, là máu độc. Tôi thở dốc
Rin hạ cánh và chạy lại bên tôi, ánh mắt anh lo lắng
_Không sao chứ?
Tôi yếu ớt lắc đầu. Tôi cảm thấy hận chính bản thân mình, đã 2 tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không làm được gì, tôi không biết mình có đang đi đúng đường không nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, dù cho ý chí có cao nhưng sức lực có chừng vậy thì không thể nào làm được gì.
_Em cảm thấy...tim mình như bị đóng băng - Tôi nói với anh sau khi đã bớt vị nồng và tanh của máu trong miệng.
Anh nghe tôi nói thì ngỡ ngàng nhưng rồi anh thu đôi cánh của mình vào. Ôm lấy tôi
_Em cần phải cố lên, Thủy của em chính là băng ngàn năm chứ không phải là nước trong lành. Em phải thu phục được nó, anh sẽ mời pháp sư có đặc tính Thủy về dạy cho em. Em nhất định không được bỏ cuộc.
Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng đã ướt mồ hôi của tôi. Tôi nghe anh nói trong lòng cảm thấy yên lòng hơn cũng là lúc mà đôi cánh màu đỏ kiêu hãnh ấy thu vào và tóc tôi cũng trở lại bình thường. Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm thấy yên bình lạ kì, tôi ước rằng cái số mệnh hậu duệ này không phải là tôi. Ánh chiều tà hắt lên chúng tôi...
----------------------------
Rầm, Rầm - Tiếng đập cửa ở ngoài khiến Frenka và Rin ngạc nhiên. Ở chỗ hẻo lánh này ai lại mò mẫm mà tới cơ chứ. Trong lòng Frenka bỗng dấy lên một cảm giác bất an, có lẽ nào ở nhà có chuyện gì xảy ra chăng.
Rin và Frenka đứng dậy đi về phía cửa. Rin biến đổi màu mắt, tóc đề phòng trường hợp xấu và tôi cũng vậy, mái tóc màu trắng xuất hiện thay cho cam chói lóa.
Kẹt - Tiếng cửa được mở ra đồng thời tim của Frenka và Rin cũng đập thình thịch.
------------------------
Xuất hiện trước mặt tôi là một người lính, trông người ấy rất thê thảm, máu dính đầy người và đang trong tình trạng khá mệt mỏi. Tôi ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra. Người lính ấy thở hồng hộc
_Cứu...Cứu...xin nữ thần hãy cứu lấy chúng tôi. Bọn Madesa và Kope đã phát hiện ra chúng ta....và đấng tối cao...đã bị chết hết. - Người lính ấy nói bằng giọng sợ sệt, anh ta quỳ xuống chân tôi
Tôi nghe tin như sét đánh vào tai, cái gì mà Madesa và Kope đã phát hiện, cái gì mà đấng tối cao đã bị giết chết. Ba mẹ tôi thì sao? Ba mẹ tôi thuộc đấng tối à. Tôi hoảng loạn
_Cái gì? Còn ba mẹ tôi thì sao? - Tôi ngồi xuống và lay người lính bị thương ấy
_Ba mẹ của nữ thần đã bị bắt rồi... - Chưa kịp nói hết câu người lính ấy đã chết.
Tôi bần thần, bị bắt rồi sao? Tại sao...hổn chiến xảy ra..không ai nói cho cô biết. Để đến khi thành thế này thì mới nói sao? Tôi ngồi bệt xuống, nước mắt chảy ra, nhòe đôi mắt tôi. Chẳng lẽ Flynn sẽ bị hãm hại tới cùng sao? Tại sao Madesa lại làm vậy cơ chứ.
Rin vẫn đứng đấy nhìn Frenka khóc, anh cũng đau lòng lắm, còn ba mẹ anh thì sao? Tim anh cũng đang bị thắt lại đây. Một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt cam, nó long lanh.
Đột nhiên, Frenka bật dậy. Cô tung đôi cánh màu đỏ của mình với ánh mắt vàng hận thù. Nhưng cô chưa kịp sử dụng thì một vòng tay ngăn cô lại
_Bỏ em ra - Frenka dãy dụa
_Không, bây giờ em không được đi...- Rin ngăn cản
_Bỏ em ra - Frenka cố hết sức để đẩy vòng tay của Rin ra nhưng vô ích. Sức mạnh của cô hiện giờ không thế bằng Rin
_Bỏ em ra...hự hự - Frenka khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay của Rin. Lạnh - là cảm nhận đầu tiên của anh khi nó rớt xuống. Sự chống cự quyết liệt vừa xong đã giảm đi
_Em không được đi. Em phải luyện tập, chúng ta phải cứu lấy Flynn. Em không được bỏ cuộc, em phải chiến đấu vì những người đã hi sinh - Giọng Rin đau đớn. Trái tim như bị xé nát khi nghe tin này và càng đau hơn khi nhìn thấy người con gái anh yêu trở nên hân thù.
Frenka thôi khóc, cô rời khỏi vòng tay anh và bỏ đi vào trong. Rin nhìn theo chỉ thở dài, những chuyện này có phải là quá với một cô gái 18 tuổi như Frenka không? Anh đưa tay ra, một luồng sáng màu cam phát ra chiếu lên trên người lính
_Hãy để cho tâm hồn được tự do - Ngay sau đó xác người lính ấy biến mất trả lại nơi đây vẻ thanh tao trước đó. Anh đóng cổng và bước vào sân.
Về Frenka, cô hận cái tộc Flynn, cô hận số phận hậu duệ. Vì nó mà cô đã mất đi người bạn thân nhất, vì nó mà cô mất đi những người xung quanh và vì nó mà cô đang chuẩn bị đánh mất cả bố mẹ - người cô yêu quý nhất trên đời. Cô leo lên nóc nhà, ánh nắng yếu ớt của mặt trời sắp đi ngủ chiếu lên cô, mái tóc màu trắng thẳng tắp tung bay trong gió, đôi mắt vàng nhìn xa xăm. Đặc biệt rằng trên gương mặt thanh tú của cô xuất hiện những giọt nước mắt long lanh như pha lê, đặc biệt hơn nữa khi cứ mỗi giọt nước mắt rơi ra thì nó lại đóng băng trên không trung.
Cô khóc rất nhiều nên những giọt nước mắt rơi xuống đóng băng lại hết trước mắt cô. Đến lúc Frenka nhìn lại thì trước mặt cô đã là một cục băng nhỏ nhưng khi cô vừa nhìn nó được 3s thì đột nhiên nó lại tan chảy. Frenka thở dài, cô sẽ không khóc nữa, cô nhìn lên bầu trời đã sẩm tối
_Hinny à? Bà ở trên đó có khỏe không? Bà có trách tôi không? Tất cả sẽ ổn thôi bà nhỉ, tôi mệt quá, tôi...nhớ bà. Tôi nhớ ngày xưa - những ngày tôi chưa được chọn. Tôi xin lỗi..- Frenka nói, giọng nó nghẹn lại. Có vẻ như rất muốn khóc nhưng có lẽ đã hết nước mắt rồi
Từng cơn gió se se lạnh mang hơi thở của mùa xuân tới làm cho những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt Frenka khô lại. Và nó lại làm cho lòng Frenka nặng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên từ đằng sau Frenka xuất hiện một hơi ấm quen thuộc. Một chiếc khăn mỏng được quàng đằng sau lưng. Rin lên ngồi cạnh Frenka, sau khi làm xong mọi việc cần thiết, anh mới lên đây ngồi cùng với người yêu của mình. Rin đẩy đầu Frenka vào vai mình, để mong cô có thể giảm bớt gánh nặng, mong cô có thể san sẻ bớt nỗi đau sang anh.
_Con đường em sắp đi, sẽ không trải thảm hoa hồng - Rin nói
Frenka ngước lên nhìn Rin. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt màu tím dịu dàng luôn dõi theo cô nhưng sao hôm nay cô cảm nhận được nơi đáy mắt ấy chất chứa nhiều nỗi đau thế kia. Phải chăng không chỉ mình cô đau đớn mà cả anh cũng vậy. Phải chăng cô quá ích kỉ khi chỉ nghĩ mình là người đau khổ nhất thế gian mà không nghĩ rằng anh cũng cô đơn và cần một chỗ dựa vững chắc. Bởi anh cũng là con người, anh là người yêu của cô cơ mà, anh đặc biệt và cô cũng thế.
Frenka đưa tay lên trên khuôn mặt Rin. Bàn tay lạnh ngắt của cô làm anh giật mình, anh vội vã nắm lấy mong cô cảm thấy ấm áp hơn. Frenka mấp máy môi
_Em yêu anh! - Nói rồi Frenka đặt đôi môi lạnh ngắt của mình vào bờ môi ấm nóng của anh. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi u buồn của cả 2 người. Tuy nhiên trước bao nhiêu khó khăn thử thách như vậy, tình yêu của họ chưa bao giờ nguội lạnh một phút giây nào. Trái tim họ luôn hướng về nhau và đập vì nhau.
Kết thúc nụ hôn, họ luyến tiếc rời bờ môi nhau. Rin nháy mắt
_Giờ anh mới biết...em bạo thật - Anh nói. May mà bây giờ trời đã tối chứ không thì anh đã nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ của mình đỏ mặt lên rồi.
Nó vòng tay ôm lấy anh
_Ba mẹ chúng ta nhất định đang còn sống phải không anh? Chỉ là họ đang bị bắt thôi, Flynn sẽ không thua đâu - Frenka nói chắc nịch.
Rin nghe Frenka nói vậy thì khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cuối cùng thì Frenka đã có mục đích và quyết tâm rồi...Anh ngước nhìn lên bầu trời và thầm cầu mong mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch!
CHAP 4: HIỂM NGUY
7h sáng ngày hôm sau
Hôm nay, chúng tôi quyết định sẽ bay vào thành phố để xem ai còn sống sót không. Tôi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và mặc đồ. Chẳng biết anh lôi đâu cho tôi bộ quần áo của chiến binh nữa, nó là một bộ đồ đen bó sát cơ thể. Mặc vào thì cử động cũng dễ dàng đó, cũng nhẹ và dễ đánh đó thế nhưng mà nó ôm sát vào cơ thể tôi khiến tôi mặc vào...bao nhiêu đường cong gì thấy hết nên khá ngượng. Rin còn đưa cho đôi một đôi găng tay màu đỏ chỉ dài đến nửa ngón tay và một đôi boot màu đen.
Mái tóc màu trắng xõa dài và dây chuyền 5 màu sáng lấp lánh, đôi mắt màu vàng đầy kiên nghị. Đôi cánh màu đỏ rực lửa chỉ sẵn sàng được dịp khoe hết sự kiêu hãnh của nó. Trông tổng thể thì cũng ngầu đấy, cũng xinh đấy, cũng đẹp đấy mà tôi sợ chẳng làm được trò trống gì.
_Này cầm lấy đi - Rin thảy cho tôi một cây kiếm màu xanh dương, nó đang phát sáng. Tôi luống cuống đỡ lấy.
_Cái này...
_Nó là cây kiếm của nữ thần hồi xưa. Chí có ai là nữ thần nó mới phát sáng và phát huy công dụng của mình.- Chưa kịp để Frenka nói hết câu Rin đã chen vào.
Frenka ngơ ngác nhìn cây kiếm, nó quả thật rất đẹp. Ánh sáng màu xanh dương làm cho cây kiếm thêm lung linh, ở chuôi kiếm làm bằng da sần sùi để cho cầm không bị rơi, có gắn 5 viên ngọc tượng trưng cho 5 đặc tính.
Mải ngắm cây kiếm mà khi để ý lại thì Rin đã bay lên không trung. Frenka luống cuống tung đôi cánh màu đỏ lên và bay đi.
_Đi gì mà nhanh thế? - Frenka phụng phịu làm cho Rin phải phì cười. Cuối cùng đây chỉ là nữ thần của riêng anh mà thôi nhỉ.
2 người nắm tay nhau bay vào thành phố. Nắng hắt vào 2 người khiến ái tóc cam của Rin càng thêm chói lóa, đặc biệt hơn khi trên khuôn mặt anh đang giữ một nụ cười còn chói chang hơn cả mặt trời. Anh ước rằng khoảnh khắc này sẽ tồn đọng mãi mãi không dừng lại bởi nhìn Frenka lúc này trông thật sự giống nữ thần của Flynn mà anh đã từng nhìn thấy trong các tranh, ảnh của sách cổ.
Mái tóc trắng tung bay trong gió, khuôn mặt mang nét u buồn, không còn là khuôn mặt chan chứa nhiều niềm vui nữa. Đôi mắt kiên nghị, tất cả tạo nên ở Frenka một vẻ đẹp mà tất cả những ai nhìn vào có thể gục ngã trước cô.
_Nhìn gì mà ghê thế? Lủng hết cả mặt người ta - Frenka quay sang nhìn Rin khi cảm thấy ánh mắt xanh lá của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
_Hãy là chính em, Frenka nhé! - Rin cười nói làm cho Frenka nhíu mày vì khó hiểu
--------------------------
Tôi và anh bay qua các cánh rừng với vận tốc khoảng 60km/h được khoảng 10 phút thì dừng lại. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Rin nắm lấy 2 bàn tay tôi, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn cảnh báo điều gì đó
_Mình chỉ còn cách trung tâm một đoạn rất ngắn - Anh nói chậm rãi
_Thế tại sao không vào nhanh đi - Tôi thắc mắc
_Vì có thể điều em sắp nhìn thấy sẽ rất kinh khủng, thành phố của chúng ta đã bị hủy hoại. Vì thế em hãy làm thuật bảo vệ để tránh khỏi nguy hiểm - Giọng anh nghe rất nghiêm túc làm tôi hơi sơ sợ.
Tôi bây giờ chưa thể tưởng tượng được thành phố của mình sẽ như thế nào. Nó tồi tệ đến chừng nào, có thể chắc sẽ như căn phòng của tôi hôm trước quá.
Tôi nhìn sang anh, bây giờ xung quanh anh đã có một tấm màn màu đỏ mờ mờ. Đó chính là bức tường lửa, tôi nghe nói rằng ai mà chạm vào sẽ bị thiêu rụi. Thuật bảo vệ, tôi đã được học, cũng là sử dụng hỏa. Tôi lẩm nhẩm một câu thần chú trong đầu, khác với mọi lần là nó sẽ tạo ra bức tường lửa giống anh, lần này nó hiện ra ánh sáng, là lớp màu vàng mờ mờ bao xung quanh tôi. Thôi kệ, cái gì cũng là để bảo vệ mà.
_ Sẵn sàng chưa? - GIọng anh thách thức
_Ok, chúng ta đi thôi - Tôi nói rồi nắm lấy tay anh, kéo đi (hơi ngược đời)
Chỉ cần bay thêm một đoạn nữa là tôi đã thấy trong tầm mắt của mình chính là trung tâm của thành phố - nơi tôi sinh ra và lớn. Tuy nhiên nó không còn là thành phố mà ai ai cũng hằng mơ ước nữa, nó hoang tàn và như một đống đổ nát, và thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là một mùi hôi thối. Trong đầu tôi lại lẩm nhẩm một câu thần chú, đó chính là thần chú của thiên nhiên, sức mạnh của Mộc, nó làm xung quanh tôi chỉ ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây hoa lá.
-----------------
Frenka và Rin dần dần hạ xuống thành phố. Đố nát, như một bãi chiến trường...tất cả các tòa nhà đều bị sập xuống, khói từ mặt đất bốc lên. Cây xanh đều bị biến thành lá màu đen, các xác chết tràn ngập trên đường. Máu tanh nồng, mùi người chết hôi thối, có người còn bị đánh cho tan xác, nát xương thịt
Frenka bịt chặt miệng mình để ngăn những tiếng khóc, quả là đau thương. Cô sợ quá, vì vậy mà cô đi sát Rin hơn. Anh cũng bàng hoàng không kém, thành phố, vùng đất của anh đã trở thành thế này sao? Tất cả chẳng có dấu hiệu của một sự sống nào cả.
Những dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một con đường, trông thật đáng sợ.
Hừ hừ -Tiếng kêu đáng sợ phát ra thu hút sự chú ý của cả Rin và Frenka. 2 người quay lại, vâng, Frenka ngỡ ngàng. Chính là một đoàn người mang dáng vẻ của Flynn, nhưng họ không bình thường chút nào, đôi mắt của họ đặc quánh một màu máu, mặt họ bị biến dạng nặng nề, tóc tai rối bời, quần áo rách nát và đặc biệt là họ đang tiến lại chỗ Frenka và Rin. 2 tay họ giơ lên, lưỡi thè ra...trông rất giống zombie. Đặc biệt hơn là đôi cánh của họ đã chuyển sang màu đen - màu của bóng tối
Frenka lùi lại theo bản năng thì đằng sau
Hừ hừ- Những tiếng kêu đáng sợ đó lại vang lên. Frenka và Rin quay lại phía sau và nhận ra sự thật rằng lại một tốp nữa đang bao vây lấy 2 người. Dù cho thuật bảo vệ có thể giết chết những ai động vào nhưng mà đông như thế này, 1 đánh 2 không chột cũng què mà. Vì thế trong đầu 2 người chỉ xuất hiện chữ "CHẠY"
Frenka và Rin tung đôi đánh to, mạnh mẽ lên không trung. Cứ tưởng thoát nhưng không, 2 cái đoàn Flynner ấy cũng tung đôi cánh của họ lên và đứng thành hàng như lúc nãy
Frenka và Rin tung đôi đánh to, mạnh mẽ lên không trung. Cứ tưởng thoát nhưng không, 2 cái đoàn Flynner ấy cũng tung đôi cánh của họ lên và đứng thành hàng như lúc nãy. Xung quanh Rin và Frenka sặc mùi máu và hôi thối dù cho có phép của Frenka cũng không thể ngăn cản được.
2 người họ đứng đối lưng vào nhau, cả 2 đang dự tính trong đầu những kế hoạch, bần cùng lắm thì phải đánh thôi. Dây thần kinh đang căng như chão thì từ đâu một luồng sáng mạnh mẽ, sấm sét trên trời nổ lên
Xoẹt Xoẹt - Luồng sáng làm chói mắt Frenka và Rin buộc 2 người phải lấy tay để che bớt lại vì nó quá mạnh mẽ.
_AAAAAAA- Đi kèm nó là tiếng hét của một người con trai, có đôi cánh một bên là màu trắng bên còn lại là màu đen to giống Rin.
Luồng sáng đó làm 2 đoàn Flynner chói lóa cả mắt khiến cho bị mù lòa và dẫn tới chém giết lẫn nhau. Rin và Frenka thở phào khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Người con trai đó hạ cánh xuống ngang tầm với 2 người
_Thần Lery xin diện kiến nữ thần, xin lỗi vì thần đã tới trễ - Người con trai đó quỳ một chân xuống trước Frenka làm cô ngạc nhiên
Ơ hờ, tự nhiên mọc ra tên nào lạ hoắc lạ huơ trước mặt cô. Đôi mắt vàng được dịp mở to hết cỡ. Rin chẳng lấy làm lạ, phẩy phẩy tay
_Lery ngươi đứng đi, ngươi làm cho Frenka đơ rồi kìa
Frenka lại quay sang RIn, anh quen người này sao? Ô hồ, thế là thế nào ta
Người con trai đứng dậy gãi gãi đầu, cười tươi. Frenka cũng cười lại làm ai kia không hài lòng. Frenka có thiện cảm với Lery với nụ cười tỏa nắng của hắn.
------------------------------
Hình hài của hắn khá giống tôi khi biến đổi như thế này. Đôi mắt vàng kiên định, mái tóc trắng tung bay trong gió, mỗi tội mặt dây chuyền của hắn chỉ có màu vàng. Tôi chỉ thắc mắc đôi cánh của hắn, một bên là màu trắng còn một bên là màu đen như cái đám Flynner bị tật lúc nãy.
_Tôi là Lery, năm nay 20 tuổi, thuộc đấng tối cao 2 năm nay đặc tính là Kim - Ánh sáng mặt trời - Lery tuôn một lèo và đưa tay ra có ý định bắt tay với tôi
_Xin chào, tôi là Frenka, 18 tuổi - Tôi cũng mỉm cười và bắt tay anh ta
Nhưng mà khi vừa đụng vào tay anh ta, một cảm giác lạnh buốt truyền đến tôi. Cái lạnh như ngàn năm, như cái lạnh của địa ngục vậy, tôi bất giác lùi lại khi cảm nhận nó. Lery không nói gì chỉ cười khểnh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, sao lại có góc khuất,
"Con nhỏ này quả thật cao cường, quá thú vị khi nó phát hiện ra băng ngàn năm của mình" -Dòng suy nghĩ của Lery xuất hiện trong đầu tôi. Đúng, con người này khác xa với vẻ bề ngoài của mình, anh ta thật nham hiểm.
_Lery cánh ngươi bị sao đấy? Hay giống bọn thoái hóa kia à? - Rin hất hàm hỏi. Anh cũng cảm nhận được đây không còn là Lery mà anh biết nữa, không còn là một thuộc hạ trung thành nữa. Tuy nhiên bây giờ không thể kết luận được vì hắn còn 1 bên là Flynn mà.
_Thoái hóa? - Tôi quay sang hỏi RIn
_Phải, đám Flynn lúc nãy đã bị Kope cắn và trở thành người thuộc tộc Kope tuy nhiên não bộ đã bị hủy hoại. Vì Kope trông như ma cà rồng và chúng không thể giết người mà chỉ biến thành những con quỷ cấp thấp mà thôi. Phải không Lery?
_Đúng, quả thật nửa con người tôi đã bị thoái hóa. Tuy nhiên vì một lòng trung thành với Flynn tôi đã cầm cự được...Xin hãy cho tôi ở cùng 2 người
_Dựa vào đâu để tôi tin anh đây? - Tôi hỏi khi nhìn thấy góc khuất của anh ta
_Tôi xin hứa - Lery dùng tay bên trái cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay bên phải. Ngay lập tức những giọt máu chảy ra, đồng thời mây đen cũng kéo tới dù cho trời đang nắng.
_Tôi là Lery thuộc đấng tối cao xin thề sẽ không phản bội tộc Flynn -
Ầm ầm
Anh ta vừa dứt lời một tiếng sét vang lên và rồi đám mây đen cũng tan đi nhanh như lúc nó tới.
Tôi nhìn một hồi mà chẳng hiểu mô tê gì. Lớn đầu, to xác rồi còn chơi cái trò thề thốt này sao trời? Haizz, thật không thể hiểu nổi nữa đi à. Tôi không nhận thấy hiện tượng lạ nào thêm ngoài cái nhếch môi.
_Được thôi, hắn đã thề với chúa trời rồi. Bây giờ hắn mà làm sai sẽ bị thiêu đấy - Rin nói giọng khinh khỉnh.
Ôi cái gì đây nhỉ? Sao tôi nghe giọng anh kì quá nhỉ? Tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười bất lực.
_Chúng ta về thôi Frenka! - Anh nắm tay tôi, kéo, làm tôi đang lơ mơ phương nào bị giật lại không tránh khỏi chới với. (đang lơ lửng không trung mà)
Rồi sau mấy giây như muốn rớt tim ra ngoài, tôi đã định thần và vỗ đôi cánh, tên Lery cũng phần phật bay theo. Nhưng tôi, Rin và Lery mới đập cánh được mấy cái thì có tiếng gì đó vang lại. Tôi, Rin đồng thời quay ra phía có tiếng nói đó
_Cứu...cứu - Tiếng nói nhỏ nhưng giữa một vùng hoang tàn không tiếng động thế này lại nghe rất rõ.
Tôi nhìn Rin, chúng tôi gật đầu và lao thẳng xuống dưới lòng thành phố. Chỉ còn Lery nhìn 2 người khó hiểu bởi hắn đã mất đi khả năng thính của tộc Flynn, bởi hắn đã bị Kope cắn và thoái hóa một nửa, bởi trong hắn bây giờ chỉ có góc khuất của cuộc sống...
-----------------------------------
Frenka và Rin bay thẳng xuống chỗ có tiếng kêu cứu mong rằng sẽ cứu được những người còn sót lại của tộc Flynn. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt 2 người là một cô gái đang bị vây bởi lũ ruồi nhặng lúc nãy. Nhưng lũ ruồi này trông có vẻ ít hơn.
_Tha cho tôi..- Cô bé ấy lấy 2 tay úp mặt kêu cứu và cái bọn ruồi ấy cứ kêu những tiếng hừ hừ đáng sợ và tiến lại
_Này, giỏi thì ra đây này, bắt nạt một cô bé không thấy nhục sao? - Frenka nói lớn thu hút sự chú ý của bọn đấy
Dù cho đã gặp lần này là lần thứ 3, nhưng khi bọn chúng quay lại, Frenka không khỏi muốn ói khi nhìn vào đôi mắt cứ chảy từng dòng màu ấy.
_Em và anh, chia nhau ra nhé - Frenka nháy mắt với RIn. Ôi có chỗ để cho cô luyện tập rồi.
Rin gật đầu và bắt đầu đánh lạc hướng nửa số ruồi nhặng ấy đi theo hướng khác. CÒn lại Frenka và cô bé đang ngồi sợ sệt đấy. Frenka rút ra cây kiếm màu xanh dương đang phát sáng.
_Chuẩn bị đở đòn nhé! - Nói rồi Frenka xông vào lũ ấy, mùi hôi thối bốc lên khiến cô phải lẩm nhẩm trong đầu một câu thần chú. Ngay lập tức xung quanh cô và cô bé kia xuất hiện một tấm chắn mờ mờ màu xanh lá.
Frenka lao vào chém như điên, máu bắn lên người cô. Từng nhát kiếm vung xuống thì tiện luôn có một con ruồi nó chết. Từng đường kiếm ngọt khiến cho lũ ấy chưa kịp làm gì đã bị bổ làm đôi. Chính Frenka cũng ngạc nhiên rằng tại sao mình có thể sử dụng kiếm thành thạo đến thế, tại sao mình lại có thể tạo ra những đường kiếm mặc dù từ trước đến nay đến cây cung cô còn chẳng đụng vào. Đánh rất hăng, rất sung thế nhưng mà hình như cái lũ ruồi ấy càng ngày càng đông hay sao ý. Frenka đánh, máu đã nhuộm đỏ cả cây kiếm tuy nhiên nó vẫn phát ra ánh sáng màu xanh dễ chịu thế nhưng cái lũ ruồi ấy đánh mãi mà chẳng hết. Cứ thằng này chết lại lôi đâu ra thằng khác, đánh nhiều cái lúc mệt
_Hộc hộc, cái bọn khỉ này...ở đâu mà nhiều thế không biết - Frenka thở dốc vì thực hiện nhiều chiêu, cô bé đang ngồi ở kia cứ trố mắt nhìn Frenka đánh mà ngạc nhiên
_Chắc sẽ phải dùng đến phép, Nadje Mouie Jeiao...Chết đi bọn khỉ - Vừa dứt lời một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, nó mạnh lắm, nó khiến cả Frenka lẫn Rin ở đằng xa phải lấy tay mà che lại cơ mà. Nó cuốn hết lũ ruồi, nó cuốn hết các ngôi nhà xinh đẹp...nó cuốn hết những cái cây lá đen...Nơi nào mà cái lốc xoáy đó đi qua đều để lại tàn cuộc.
Phù - Frenka thở,
_Cuối cùng cũng xong - Frenka nói
RIn chạy đến bên Frenka, anh cũng te tua như cô. Máu, mùi hôi bắn lên người.
CHAP 5: HY VỌNG
5.1:LÀM QUEN
_Không sao chứ? - Rin cũng thở hồng hộc, bởi cái bọn ấy nó kéo đến đông không thể tả.
Frenka lắc đầu cho câu trả lời vì chính cô cũng đang muốn chết tại chỗ đây. Dùng sức lực cho lần phép lúc nãy, lại thêm trước đó đã phải đánh với bọn ấy làm cô muốn kiệt sức. Cô chống cây kiếm đứng dậy và đút vào bao như cũ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian